Tuesday, August 14, 2007

Brandi Carlile - The Story




Tình trạng của Grey's Anatomy là càng ngày càng giống The Obvious Crap (The O.C) không chỉ ở chuyện hook-up loạn xạ, các nhân vật quằn quại and act like kids mà về khoản nhạc nhẽo cũng chiếm tính quan trọng. Các ban nhạc indie hay ca sĩ khởi điểm trên Myspace có thể lên tiên nếu bài hát được nhét vào (usually out of place) một cảnh kịch tính trong phim.

Gần đây nhất là sự nổi lên của bài hát The Story của Brandi Carlile mà trên album nào của bạn này cũng phải dán thêm cái mác "Single The Story featured on Grey's Anatomy", cứ như bà con đi mua đĩa vì nó xuất hiện trên show đấy vậy. Mình bỏ xem GA từ đầu mùa 3 nên cũng chả biết bài hát đó xuất hiện đoạn nào mà tình cờ nghe được bài này trên TV là mê luôn. Mấy đoạn bạn ấy lên giọng nghe như Janis Joplin, giọng khàn và vang như muốn xé toạc không trung, phê vãi! Tune thì có vẻ mạnh nhưng mà tình cảm lắm nhé: "Even when I was flat broke, you made me feel like a million bucks." Oh, people are delusional when they are in love


The Story
All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true... I was made for you...

Monday, August 13, 2007

Vật vã tuổi đôi mươi (or Post-college Blues)

Hôm nay nhìn lại blog giật mình nhận ra lần cuối cùng mình viết là 19/7. Vậy là đã gần 1 tháng rồi không viết, 1 tháng với rất nhiều việc xảy ra nhưng cũng chả có tâm tư bờ lóc bờ leo gì hết. Tóm tắt tình hình là: không PR, không giai, không việc làm ổn định, tiền cạn dần.

Chán nhất trong các chuyện là việc làm. Em gửi resumé đi mấy accounting firm mà vẫn chưa có hồi âm. Thế nên trong lúc chờ nhận được công việc ổn định em vẫn phải lăng quăng đi làm việc vặt. Quán em làm bồi bàn tạm thời thì bao gồm lão boss looks-like-gay-in-denial-but-still-pretends-to-perv-on-girls & two waiters who can join the Queer As Folk cast. Một quán khác bán sôcôla em làm với vai trò kitchen hand (a.k.a mobile dishwasher) mới được buổi thứ hai em đã phải bỏ rồi. Chỗ đó nhìn rõ là sang trọng, có đến 4, 5 đứa bồi bàn mà chả hiểu sao thằng chủ chỉ chịu thuê 1 đứa kitchen hand cho mỗi shift. Em làm từ 5 giờ đến 11 giờ tối nhưng đến khoảng 9 giờ tối hôm qua thì cái kitchen như bãi chiến trường rồi mà đồ vẫn cứ tới tấp đem vào, em muốn bỏ mama nó giữa chừng. Điên tiết nhất là lúc mình đã để cái cốc có thìa sạch ra rồi mà mấy đứa waiter không để ý, lại quăng cả thìa bẩn vào. Nói với cái con waitress thì nó (in typical Aussie bitchiness) tưng tửng bảo sao mày không nói, tao không biết. (Yeah, right, you are never around and I'm fucking busy with loads of dishes, I should have had a pager to page you!). May mà đến lúc em muốn bỏ con bà nó đi luôn thì có một đứa vào phụ giúp cho tới lúc cửa hàng đóng cửa. Thôi từ nay em cạch kitchen ho với chả hen, làm bồi bàn thôi.

Thấy đời chán. Giờ mới hiểu sao gái ham giai giàu: vì không kiếm được việc làm và vì lười. Chắc em cũng sớm chuyển sở thích giai hot qua sugar daddy.

Thôi, em xì-chét một tí trên này thôi vì em không có tiền đi therapist.

Ngày mai trời lại sáng