Hết bờ-lóc đến tát, cứ như nối vòng tay lớn hay Pay It Forward ý nhỉ? Sau này khéo mấy người lại lập quả The Chart giống bạn Alice trong The L Word, xem sexual liaisons của mọi người connect ra sao.
Luật chơi: Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ về họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc bài, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn.
Bị/được anh iu VWC tag và cũng thấy hôm nay là ngày lành tháng tốt (thứ 7, ngày 7, tháng 7, năm đít 7) nên mình buôn dưa lê phát.
Tèn tén ten...
1/ Ngày bé có một thời mình mơ ước làm cô giáo. Chả hiểu sao lại cao cả bất tận vậy. Chắc là muốn ra oai với bọn trẻ con. Sau rồi lên cấp 2, với tình trạng bùng nổ boyband, girlband thì lại mơ làm ca sĩ, nghĩ "hát dở như Nick Cứt Trâu hay Victoria trong Spice Girls còn hát hò nữa là". Xong rồi nhận ra giọng mình yếu quá mà cũng không có nhan sắc trời phú để đi "hát cảnh" như hai đứa trên nên mộng ca hát cũng tan thành mây khói. Sang Úc, bắt đầu mê phim và nhen nhóm ước mơ làm diễn viên. Nhưng cũng không có khả năng diễn xuất, diễn đơ, không rặn ra được giọt nước mắt nào hết. Quay sang tập tọe viết kịch bản. Lại bí ý tưởng hoặc ý tưởng sáo mòn, khiên cưỡng. Càng ngày càng thấy mất cảm xúc và thực dụng. Giờ chỉ muốn giàu như mấy em Paris, Nicole, làm socialite gì đó cho sướng, đỡ mệt.
2/ Đàn bà hình như ai cũng mê shoes nhưng mình thì không. Mình nghiện quần áo, túi xách thì thích ở mức độ vừa phải còn giầy dép thì không quan tâm lắm, chỉ ngắm qua thôi. Có lẽ một phần vì đi giầy cao gót đau chân nên mình chỉ chiêm ngưỡng giày chứ không ham hố mua nó.
3/ Mình cũng không nghiện sô-cô-la như nhiều chị em khác. Mình lại thèm kem và bánh ngọt. Đã không ăn thì thôi chứ đã ăn rồi mà có nhiều thì ăn đến lúc no nứt bụng mới thôi. Đúng là phải học cách kiềm chế chứ nếu không chẳng mấy chốc lại giống mấy em Úc Đại Lợn hoặc tệ hơn đi thi The Biggest Loser.
4/ Mình đã thức trắng đêm đến chiều hôm sau đi thi cho hai môn thi cuối cùng của đời sinh viên. Chả là mình đã từng ngủ quên và bỏ mất một buổi thi nên mình bị ám ảnh mãi từ vụ đó. Trước hôm đi thi, khi ôn lại bài xong thì cũng gần rạng sáng mà mình thì sợ đặt mình xuống theo thói quen sẽ ngủ một mạch 8 tiếng. Thế là đành nốc mấy cốc cà-phê, vừa lẩm nhẩm ôn lại bài vừa bật TV để tỉnh ngủ đến lúc thi.
5/ Minh đã suýt bị mù. Đến giờ mình vẫn còn cảm thấy may mắn đến nhường nào, chỉ trong tích tắc đã thoát chết. Chả là hồi đấy nhà mình vẫn còn ở khu tập thể và pháo vẫn chưa bị cấm. Mình đang ở ban công ngắm người đi lại ở dưới, chả hiểu có linh cảm thế nào mà rời chỗ đó và khoảng mấy giây sau, 1 quả pháo tép từ tầng trên ném xuống nổ đúng chỗ mình đã đứng trước đó. Đúng là trời phật phù hộ... kẻ ác
6/ Lần duy nhất pass out là vào năm đầu tiên chuyển đến KTX Burton & Garran. Hôm đó là bữa party của KTX mà trong đó bia rượu được uống xả láng. Ngày đó còn tự tin tửu lượng của mình, nghĩ cùng lắm thì loáng choáng vẫn có mấy đứa bạn chả bao giờ rượu chè sẽ giúp mình về phòng. Cũng không thể tin có đứa say được đến mức không nhớ được cái gì. Ai ngờ tối đó nốc khoảng 2 chai rượu xong, điều nhớ được cuối cùng là tiễn chào một đứa bạn sau đó mọi thứ hoàn toàn mờ ảo... đứa bạn dắt về... nôn mửa... Sáng ra thấy mình đang nằm ở dưới thảm, con bạn thân đang nằm trên giường, quần áo mặc tối hôm trước dính đầy nôn mửa (yuck!). Con bạn kể lại mày say quá đến mức nằm kềnh ra giữa chừng, bọn con trai phải khiêng về phòng rồi mấy đứa con gái bọn tao phải thay quần áo cho mày. Sau đó nói chuyện với mấy đứa bạn nó kể lại những câu nói và hành động mà mình không thể nhớ một chút gì hết!
7/ Nụ hôn đầu tiên là French kiss. Tưởng sẽ nhẹ nhàng lips to lips ai ngờ hắn lao thẳng tongue action. Giai nói chung làm mấy cái thứ này hay muốn skip bước.
Giờ đến lượt những người mình sẽ tag:
1. Rat
2. Linh
3. Tidenbz
4. Hanny
5. Lihny
6. Chicbox
7. Red
Oh well, everyone has slept, oops, tagged someone else so it is no biggie then.
ấy chà!cái này vui à nhe.
ReplyDeleteMấy tuần nay,em học với ông thầy người Nhật.Ổng ra nhiều bài tập cũng cỡ này.Bắt viết những gì mình thấy từ nhà đến trường.Bắt nhìn chằm chằm vào đứa bạn đối diện rồi viết ra mọi chi tiết từ quần áo ,tóc tai cho đến mụn ruồi ,mụn trứng cá.Bắt kể ra 500 chi tiết trong phòng mình.Rồi bắt cột tay thuận lại để làm việc bằng tay không thuận..Hôm nay lại găp chuyện này.
Sao dạo này em gặp nhiều chuyện thú vị vậy nè:D
o Nhat nguoi ta goi la "baton", hihi... thanks for not tagging me!!! ^^ khoi phai thu that gi ve ban than het!!! kekekeke
ReplyDeleteMục 6: May mà không đến mức là mấy tháng sau tự nhiên thấy bụng to dần và thèm ăn của chua, hehehe. Không biết tìm thằng nào để đòi nợ.
ReplyDeleteMục 7: Ừm, có vẻ em đã bị hẫng phải không? Thế nó kéo dài được bao lâu? French Kiss chính xác thường ít nhất là 5 phút. Hehehe.
Mục 2: May có em không mê giày nên thôi để anh mê hộ. Hichic, thấy giày đẹp mà không mua thì đúng là nỗi đau khổ lớn.