Hôm nay dọn đồ để move out tự dưng lại thấy mấy tờ draft viết review cho phim Gia vài năm về trước mà vẫn chưa hoàn thành. Bỗng cảm thấy như tìm lại một phần trong tâm hồn. Hình như những lo toan bộn bề trong cuộc sống đã khiến mình chai sạn mà không thể cầm bút viết tiếp được nữa.
Cô là chuẩn mực của sắc đẹp. Một vẻ đẹp mạnh mẽ, ngang tàng, hoang dại, mê hoặc đến sững sờ. Một con ngựa bất kham, nổi loạn, bốc đồng, coi trời bằng vung. Họ si mê cô như nữ thần. Họ săn đón, ưu đãi, cung phụng cô. Cô sống giữa nhung lụa, những lời tán tụng, những kẻ giàu có thân thế. Dường như không có thứ gì vượt ngoài tầm tay của cô. Nhưng khi ánh đèn vụt tắt, trút bỏ lại những bộ quần áo lộng lẫy, tôi thấy một bóng dáng bơ vơ, ngơ ngác, kiếm tìm thiên đường tình thương mà cô hằng mơ ước từ thủa bé.
Gia là huyền thoại của ngành người mẫu. Thời trang không phải là nghệ thuật, cũng không phải là văn hóa. Nó là một ngành quảng cáo, là tiền bạc. Nó có một ma lực cuốn cả xã hội vào vòng xoáy của nó. Hàng loạt người mẫu, ai cũng giống ai, đẹp đồng đều như một thứ hàng công nghiệp. Nhưng Gia đã thổi hồn vào cái ngành phù phiếm này. Không ngoan ngoãn, tươi cười, mặc quần áo thẳng thớm như những cô gái khác, Gia luộm thuộm, ngổ ngáo, lạnh lùng. Nhưng chính vẻ mặt cá tính của Gia đã mở đường cho cả thế hệ người mẫu "lạnh như tiền" sau này, tuy rằng họ thiếu cái hồn của cô. Đôi mắt của Gia như có một sức hút vô hình, thách thức và bí ẩn, chất chứa một nỗi suy tư. Cô là một hòn ngọc trong đầm mới được khám phá. Tất cả bị thôi miên, điên đảo vì cô. Các hãng lao tới mời mọc, ưu đãi cô. Nhưng ngành thời trang cũng như một thứ ma túy. Nó quyến rũ, hấp dẫn và cực lạc trong phút chốc bao nhiêu thì sau cơn mê quằn quại bấy nhiêu.
Gia thừa hiểu thế giới phù du cô mới chập chững bước vào. Họ không cần "cái tôi" mà chỉ là vẻ bề ngoài họ muốn. Cô là con búp bê để họ chăm chút khi còn đắt giá, là một mỏ vàng để họ khai thác đến khi cạn kiệt. Cô hưởng thụ tiền bạc, danh tiếng, tình dục. Nhưng Gia chưa bao giờ đánh mất chính mình. Trong sâu thẳm tâm hồn, cô mãi là một đứa trẻ khao khát tình thương. Gia trèo lên giường bệnh, nũng nịu như một chú mèo con với Wilhelmina, người đại diện của cô, khi mà các người mẫu khác tất tả kiếm tìm công ty thay thế. Cô khóc lóc, van xin người mẹ đừng bỏ rơi cô. Cô chạy ra ngoài hành lang không mảnh vải che thân, nài nỉ cô bạn gái Linda ở lại với mình. Và rồi cô khóc. Khóc vì cô đơn, vì mọi người cô yêu thương trong đời cứ lần lượt bỏ đi...
Sunday, August 9, 2009
Sunday, July 19, 2009
Barrie Gledden - Planet Earth
Hôm qua lượn lờ trên Youtube ngó nghiêng mấy clip của show "Los Hombres de Paco" thì chộp được bài này. Lãng mạn, nung ninh quá cơ! Nghe bài này trong lúc ngắm trăng sao hoặc in the mood for love là hơi bị tuyệt.
Maybe everything is right with the world,
It's just that we can't get off it.
Maybe everything is wrong in the world,
It's just we're too proud to see it...
Maybe everything is right with the world,
It's just that we can't get off it.
Maybe everything is wrong in the world,
It's just we're too proud to see it...
Thursday, July 9, 2009
Ai cho mày chê con này xấu?
Không hiểu sao mỗi khi gái chê, ghét con nào thì y như rằng bị dán mác "ghen tị" còn nếu giai ghét thằng nào thì chả có vấn đề gì hết. Điều này em đã nhận thấy qua nhiều lời bình luận trên mạng, báo, TV, v.v... và ngay cả em cũng đã từng là "nạn nhân" của cái mác này. Chả là một lần trong lúc tán gẫu về phim ảnh, em bảo không thích con bé cong cớn đóng vai Hermione trong Harry Potter. Con bạn mới chọc em ghen tị với Emma Watson à? Em bảo, trời, ghen cái gì. Tuy nó đùa nhưng em cũng thấy hơi khó chịu. Tại sao người đời lại có stereotype hễ gái chê, ghét gái thì là vì ghen tị? Vớ vẩn hết sức. Giai gái đứa nào annoying, ngứa mắt là em ghét hết. Với cả ghen tị thì mình muốn được cái gì mà người ta có, không đồng nghĩa với ghét. Thậm chí mình vẫn có thể yêu thích người nào mình ghen tị.
Em đã đọc thấy lời chê bai Robert Pattinson xấu từ giai. A ha, giai chê giai khác xấu thì chẳng có vấn đề gì vì giai đâu có tiểu tiện, ghen tị như đám đàn bà phải không? Chứ em mà chê Adriana Lima xấu thì chắc chắn bị coi là ghen tị. Mí cả em không ưa con Scarlett Bimboson thì cũng là vì đố kị nốt. Thế nên các chị em ơi, tốt nhất là đừng bình luận về gái, chê giai cho an toàn nhé!
Em đã đọc thấy lời chê bai Robert Pattinson xấu từ giai. A ha, giai chê giai khác xấu thì chẳng có vấn đề gì vì giai đâu có tiểu tiện, ghen tị như đám đàn bà phải không? Chứ em mà chê Adriana Lima xấu thì chắc chắn bị coi là ghen tị. Mí cả em không ưa con Scarlett Bimboson thì cũng là vì đố kị nốt. Thế nên các chị em ơi, tốt nhất là đừng bình luận về gái, chê giai cho an toàn nhé!
Wednesday, July 8, 2009
Đi xem So You Think You Can Dance tour
Tuy SYTYCD của Úc năm nay không hấp dẫn và có nhiều vũ công cuốn hút như năm ngoái nhưng bù lại em được ngồi hàng ghế đầu nên sướng mê tơi. Ngồi cách dancer có vài bước chân, cảm giác vừa thực mà vừa surreal. Hơi tiếc năm ngoái say chàng winner như điếu đổ thì lại ngồi xem khá xa. Nhưng mà thôi, ngồi xa còn đỡ chứ ngồi gần khéo chàng chưa nhảy em đã ngất, hí hí.
Năm nay chẳng thực sự si mê ai nhưng vẫn hơi bị starstruck khi ngắm các vũ công biểu diễn những điệu nhảy đẹp mê hồn. Không hiểu có bị cuốn theo không khí náo nhiệt xung quanh không mà em cũng giống mấy gái ngồi phía sau, thấy đứa nào ra thì rú lên, thực sự là "tôi gào không hiểu vì sao tôi gào".
Đến khi chương trình khép lại với màn jazz cổ tích thời hiện đại Love Story, cũng được bầu là vũ điệu yêu thích nhất năm nay, thì khán đài vỡ tung. Các bé gào rú như sắp khản cổ họng (xem chương trình này hại thanh quản quá!). Sâu khấu ở Canberra hơi "cây nhà lá vườn" chứ không được màu mè như ở trên Sydney nên mất điểm lung linh lãng mạn phần nào. Tuy vậy xem trực tiếp lại cảm được xúc cảm của người nhảy hơn, từng biểu hiện trên nét mặt, từng hơi thở. Mỗi lần xem màn này là tim em lại xao xuyến ♥
Xem xong chương trình và theo như lời hát của Lady Gaga, em muốn Just Dance!
Năm nay chẳng thực sự si mê ai nhưng vẫn hơi bị starstruck khi ngắm các vũ công biểu diễn những điệu nhảy đẹp mê hồn. Không hiểu có bị cuốn theo không khí náo nhiệt xung quanh không mà em cũng giống mấy gái ngồi phía sau, thấy đứa nào ra thì rú lên, thực sự là "tôi gào không hiểu vì sao tôi gào".
Đến khi chương trình khép lại với màn jazz cổ tích thời hiện đại Love Story, cũng được bầu là vũ điệu yêu thích nhất năm nay, thì khán đài vỡ tung. Các bé gào rú như sắp khản cổ họng (xem chương trình này hại thanh quản quá!). Sâu khấu ở Canberra hơi "cây nhà lá vườn" chứ không được màu mè như ở trên Sydney nên mất điểm lung linh lãng mạn phần nào. Tuy vậy xem trực tiếp lại cảm được xúc cảm của người nhảy hơn, từng biểu hiện trên nét mặt, từng hơi thở. Mỗi lần xem màn này là tim em lại xao xuyến ♥
Xem xong chương trình và theo như lời hát của Lady Gaga, em muốn Just Dance!
Saturday, July 4, 2009
Rihanna - Te Amo
Bản gốc của Te Amo được viết và trình bày bởi James Fauntleroy và cover lại bởi Rihanna. Bài hát nói về một cô gái yêu người hát nhưng tình yêu không được đáp lại. Điều khá đặc biệt là Rihanna không thay đổi đại từ chỉ ngôi như nhiều ca sĩ đã từng làm (ví dụ như Joss Stone với bài hát "Fell In Love With A Boy") mà giữ nguyên lời nên bài hát có twist hơn :D. Mà chính ra gái hát bài này nghe có lí hơn chứ còn giai đến đoạn "we danced underneath the candelabra she takes the lead" thì hơn khó hiểu.
Bài hát pha trộn reggae dồn dập với chất ghita Latin trữ tình. Hai bản nghe qua không khác nhau nhưng nghe kĩ thấy em Rihanna "quằn" hơn. Chắc chú Chris Brown oánh Rihanna tơi tả quá nên em ấy có hồn hơn. May mà Rihanna không hứng lên lặp "te amo amo amo" giống như "umbrella ella ella". Hừm, có 2 từ tiếng Tây Ban Nha em này phát âm từ "te" cũng không chuẩn (đây vốn dĩ là lỗi thường tình với những người không nói tiếng TBN). Nhưng thôi, nói chung đây là một bài hát hay và chắc sẽ lọt vào top list khi được tung ra chính thức.
Monday, June 29, 2009
Bruno on Rove Live
Bruno có lẽ là khách mời ấn tượng nhất trên Rove Live từ trước đến giờ. The gayest man that ever gayed! Xem mà cười té ghế luôn. Rove là người dẫn chương trình nhưng tối qua đã hoàn toàn mất điện trước Bruno chói lòa.
Hơi tiếc Rove đã bỏ phần "$20 in 20 seconds" mà trong đó câu hỏi cuối cùng dành cho khách mời luôn là "Who would you turn gay for?". Với khách mời là gay thì câu hỏi sẽ ngược lại "Who would you turn straight for?". Nhưng mà được cái phần visual question thay thế buồn cười không kém và câu trả lời của Bruno thì đúng là quá xuất sắc!
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=DchotzuAvgc
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=CUhb2X1y-B4
Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=uBqmpeLp7FU
Friday, June 26, 2009
Michael Jackson - Gone too soon
Cái chết quá đột ngột mà lúc đầu em bán tín bán nghi là sự thêu dệt của giới truyền thông khi mà mới có "reports" chứ chưa ai khẳng định. Tới trưa thì tin đưa liên tục Michael Jackson qua đời. Buồn. Cho dù hơn 10 năm nay chỉ thấy Michael dính đến các vụ scandal nhưng cứ nghĩ đến thời kì huy hoàng của anh lại thấy nostalgic. Vẫn nhớ hồi bé mê mẩn điệu nhảy như lướt trên trăng của Michael, những music video cuốn hút sáng tạo Thriller, Remember The Time, Black or White và những phút buồn lắng động Childhood, Gone Too Soon, Heal The World, Will You Be There. Đánh đổi tuổi thơ để thành danh nhưng khi nổi như cồn rồi thì Michael lại kiếm tìm tuổi thơ bị đánh mất:
"It's been my fate to compensate
for the childhood
I've never known..."
Và giàu nứt đố đổ vách thì áp lực cũng đè nặng bấy nhiêu. Hàng triệu người hâm mộ phát cuồng vì Michael nhưng mấy ai will be there for him?
"Carry me
Like you are my brother
Love me like a mother
Will you be there?"
"In my anguish and my pain
Through my joy and my sorrow
In the promise of another tomorrow
I'll never let you part
For you're always in my heart."
Rest in peace, Mikey. Hope that you can moonwalk in heaven.
Wednesday, June 24, 2009
Hiến máu
Hôm nay mới đi hiến máu. Có hai tin không được vui: một là y tá cho biết em hơi thiếu chất sắt (dù đã duy trì chế độ ăn mà một đứa bạn gọi là digustingly healthy) và hai là em tăng vài cân (giá mà hiến mỡ nhân đạo được nhỉ?).
Một bà y tá khuyến khích em hiến bone marrow vì hiện tại donor người Á rất khan hiếm. Em thấy các cuộc vận động hiến bone marrow đã lâu nhưng chẳng biết nó là cái gì, cứ tưởng mình phải hiến một phần xương nên không bao giờ thèm đọc kĩ :D. Bọn Úc nhợn này nhìn chung chỉ ngọt ngào, tử tế khi cần cái gì của mình.
Một bà y tá khuyến khích em hiến bone marrow vì hiện tại donor người Á rất khan hiếm. Em thấy các cuộc vận động hiến bone marrow đã lâu nhưng chẳng biết nó là cái gì, cứ tưởng mình phải hiến một phần xương nên không bao giờ thèm đọc kĩ :D. Bọn Úc nhợn này nhìn chung chỉ ngọt ngào, tử tế khi cần cái gì của mình.
Tuesday, June 16, 2009
Jonathan Waud - Sex on Fire
Thursday, June 4, 2009
Goodbye 360°, hello Blogspot!
Sau một hồi hì hục, em đã di tản thành công đống bài viết từ Yahoo! 360° blog qua địa chỉ mới này mới này (thanks Hanny for the link). Mời các bác, các anh, các chị, các bé từ giờ ghé qua chỗ này tán phét, buôn dưa lê với iem.
Subscribe to:
Posts (Atom)