Monday, May 26, 2008

Eurovision 2008: BELIEVE in political voting




2 weeks ago I was pissed off about the result of ANTM Cycle 10, tonight I'm disappointed with the result of another reality contest show - Eurovision. After all, it's all about political voting.

Political voting trắng trợn đến mức em ngồi đoán cũng ra. Ông BLV thì có vẻ fed up với cái kiểu predictable voting, tới lúc Croatia chuẩn bị công bố kết quả thì bình luận: "Let's see if they are gonna give Serbia 10 or 12 points."

Winner năm nay, Nga, thật là lởm. Nhạc sến, chú ca sĩ thì đảo đưa uốn éo, được mỗi thằng skater phô mấy quả lướt vớt vát được phần nào. Hy Lạp có vẻ popular, lúc đầu điểm lên ào ào tưởng thắng đến nơi rồi mà cứ tụt dần để rồi về thứ 3. Bài hát của Hy Lạp có lẽ là bài hát nghe catchy nhất năm nay nhưng chả có gì đặc sắc, y chang mấy teen pop chiếu trên TV. Em hơi lẫn giữa UkraineArmenia vì màn biểu diễn của 2 nước này đều nhạc bông bốc, gái sexy váy ngắn nhún nhảy với mấy vũ công nam.

The Big 4 are pretty unremarkable. Spain - probably poked fun at Eurovision and it was so lame that was actually kinda cool. France was just chilling out. UK - always so shitty recently that people were just interested to see if they could "outworse" the year before. Germany was blah, like a girlband trying to make a comeback.

Surprising, the two songs move me the most are not in English. Though I couldn't understand what they sang, the performances from Israel and Serbia clearly stood out. Đoạn mở đầu của Israel sent shivers down my spine. Còn Serbia lẽ ra phải thắng năm nay thay vì năm ngoái nhưng có lẽ voters không muốn nước này thắng liên tục 2 năm (hay vụ Kosovo cũng ảnh hưởng đến chuyện voting?) nên Serbia chỉ về thứ 6.

Anyway, see you next year Eurovision. From Russia with mafia.

Sunday, May 4, 2008

Vietnam's Next Top Plus-size Model




This "editorial shot" was taken out of spontaneity while I was on the couch and fiddling with my new cell phone (the awesome SE Mysterious Green s500i). The frame is fun but could have been cooler if it were "Vogue" or "Harper's Bazaar" instead of "Chique".

The moment was inspired by... this photo:

Image
Australia's Next Top Model 2007 - Alice Burdeu


I know it's a long way but hey, I've got no modeling experience

Gotta get back to watch the hamsters on ANTM kiss Tyra's fat ass now. Au revoir, bitches!

Thursday, April 24, 2008

Go fuck yourself, China!




Đcm bọn Tàu chó má!
I haven't felt such extreme disgust and anger for a long time.

Nếu ai theo dõi tin tức gần đây thì đều biết là những vụ biểu tình pro-Tibet khiến các nhà tổ chức thế vận hội lo sốt vó. Và Úc cũng không phải ngoại lệ. Trước ngày rước đuốc ở Canberra, hoàng loạt rào được đóng 2 bên đường để ngăn chặn tình trạng mấy đồng chí biểu tình nhảy ra tranh đuốc. Thế nhưng, trưa nay, tận mắt chứng kiến buổi đấu khẩu giữa Tàu lợn và nhóm pro-Tibet thì đã gây bất ngờ cho em. Cảm nhận là nhóm pro-Tibet biểu tình peaceful, chỉ đứng giơ khẩu ngữ "Free Tibet" or something like that. Tất nhiên là cũng có đồng chí hô hào một tí nhưng nói chung không có gì gọi là bạo lực. Trong khi đó đội ngũ hùng hậu Tàu lợn (OK, let's just call them Lợn to keep it short) with their hideous accent gào lên "One China" để gây uy hiếp. Hễ cứ thấy bóng dáng Tibet gì là chúng nó lao vào đấu võ mồm. Tội nhất là có 2 bạn Úc giăng cờ Tây Tạng và hô mấy câu ủng hộ Tibet bị 1 lũ đông như kiến xúm vào khủng bố. Khổ thân gái đẹp trai xinh bị bọn 4` bully ngay trên đất nước mình có đau không cơ chứ. Lúc đấy em và mấy đứa bạn đứng ngay sau 2 bạn này. Con bạn sợ quá kéo em ra. Em bảo sợ chó gì, chúng nó chỉ khủng bố tinh thần thôi chứ không dám đánh đâu. Nhưng xong rồi thấy chúng nó hăng máu quá cũng ớn, mà mình cũng chả phải political gì, chẳng qua là lâu nay pro anti-China hơn là pro-Tibet cộng thêm là muốn chạy theo đuổi kịp đoàn rước đuốc nên em chuồn sớm.

Lúc đầu em hơi ngạc nhiên là vì sao có ít người pro-Tibet ở chỗ trung tâm thế, hóa ra là các bạn í tụ họp ở công viên cách đó khoảng 5km. Có một nhóm mặc áo Amnesty International ưỡn ẹo trên cầu, vậy là cũng có thể nói là gián tiếp ủng hộ Tây Tạng. Wimp! Cảnh đấu khẩu/câu hay nhất đối với em ngày hôm nay là lúc bọn Lợn đang gào "One China" thì một anh pro-Tibet (with a very laid back Aussie, I-don't-give-a-fuck attitude) mới nói: "OK, one China". Bọn nó bỗng dịu lại. Then he added: "One China. One Tibet." Hahaha!

Trước khi em về, em cùng con bạn chụp ảnh với một bà người Tây Tạng, giơ cờ Tây Tạng. So glad I'm not Chinese. If there's any more moron assuming I'm Chinese and blabbing in Chinese without asking first, I'll punch them in the face.

In short, I'm for anyone against Lợn.

Tuesday, February 26, 2008

Ho Chi Minh city, here I cum (sorry, come)

Lâu rồi mới có cơ hội được làm việc em thích. Mấy tháng nay lao đi làm như con trâu lăn để kiếm $$$, chả thiết tha cái gì. Nhưng tuần vừa qua, sau khi nhận được PR, em làm quả đú đặt vé về TpHCM vài ngày cuối tháng sau để họp mặt với mấy tình yêu movie geeks bên yXine.


Hớ hớ. Super Mario Cotillard won best actress Oscar! Best thing of the day. See? My life is that depressing!

Saturday, February 9, 2008

I met my Idol

Giống như Việt Nam, nhìn chung em chả mê hay thần tượng celebrity Úc lợn nào cả. Hugh Jackman thì thinh thích, Heath Ledger thì về trời rồi nên hết mộng, còn lại có Cate Blanchett và Chanel Cole (from Australian Idol 2004) là em thực sự thích. Chả hiểu số thế nào mà hôm qua em đi xem cái Multicultural Festival ở Canberra thì gặp nàng Chanel ở đó. She turned out to be very down to earth, sweet and witty as I had expected. I, on the other hand, turned out to be a total dork. Chả mấy khi gặp star mà lại là star em thích nên em hơi bị starstruck.
[Ngâm nga bài hát của Rouge Traders "I'm falling, I'm falling in love again..."]

Đầu năm gặp hên thế này, hi vọng cả năm sẽ vui vẻ.

Happy Lunar New Year everyone!

Wednesday, January 23, 2008

Sometimes I hate life so bad I can hardly stand it

Hôm nay là kỉ niệm 8 năm ngày em đến xứ sở quà-la, kăng-gu-ru này mà toàn những chuyện buồn bực. Đầu tiên em nhận rejection e-mail từ một công ty kế toán mà em có interview hôm qua, sếp cắt giờ làm rồi mới hay tin anh Heath Ledger qua đời. Vĩnh biệt chàng Casanova trong lòng em

Đời cơ bản là buồn.

Sunday, November 25, 2007

To move or not to move

OK, I'm sooo fucking pissed off right now. My friend/flatmate's boyfriend is a fucking annoying douchebag that I have put up with for so long. First I tried to be nice with him, later on I gave up and started ignoring him. Doesn't work. I still have to see him everyday coz he's a loser latching on his g/f day and night. I don't mind that he practically lives in the apartment without paying any rent but I can't stand living with someone cocky and aggressive. He can be nice sometimes but his attitude just annoys the fuck out of me most of the time. Not just me but the girl living in this apartment before me also had problems with him. As I haven't got a proper full-time job, I can't move out just yet. And even if I have (which hopefully will be soon), I still have to put a lot of thought into it because right now I'm not paying much for the rent and it's a nice apartment.

If you were in my situation, would you decide to move out or put up with it?

Thursday, November 1, 2007

Bao giờ cho đến tháng 10




Tháng 10 quả là tháng sexfest (by Vietnamese standard) của làng giải trí.

Đầu tiên là vụ phim sex của em Thùy Linh (a.k.a Vàng Anh), mà cái này thì chắc ai cũng biết (và đã xem). Dư luận về vụ này cũng có nhiều luồng khác nhau, phần lớn chỉ trích, phần còn lại thì *nhân đạo* hô hào giang vòng tay cứu giúp em Thùy Linh khỏi lối sống trụy lạc và phần nhỏ thì bỉ kiểu đạo đức giả và làm tiền của báo chí VN. Xin trích câu em thích nhất trong blog anh Linh về vụ này: "Nói chung giới báo chí Việt Nam cần phân hóa, tờ nào nghiêm túc thì phải thật nghiêm túc, tờ nào lá cải cũng cho ra lá cải, chứ cái tình trạng trang 1 nghiêm túc in hình Chủ tịch nước, trang 2 bình luận bức xúc về nền giáo dục Việt Nam, trang 4 đăng tin Britney Spears bị xoạc váy không có quần lót kèm ảnh minh họa, trang 6 hình capture từ video Thùy Linh làm tình “thác loạn” với bạn trai, hình như đang là tình trạng chung của hầu hết các tờ báo Việt Nam."

Vụ thứ nhì là em Tila Nguyễn ra mắt reality dating show mới A shot at love with Tila Tequila. Em hơi thắc mắc là báo chí VN, với cái bệnh hay bắt quàng làm họ, lại không đăng tin có một em người Mỹ gốc Việt là nhân vật chính trong No.1 hit show của MTV. Lí do có lẽ là vì em Tila không đạt tiêu chuẩn "công, dung, ngôn, hạnh" khi đi làm người mẫu cho Playboy, Maxim và nội dung hifi của show đó (đến mức mấy cụ Christian còn phản đối trên CNN), 16 giai và 16 gái uýnh nhau để giành em này. Nói chung là đến Nhật kí Vàng Anh Chích Bông gì còn bị chỉ trích thì thôi cái show này bị bộ kiểm duyệt loại từ vòng gửi xe.

Vụ thứ 3 là "Vietnamese pie" của Việt Nam có tên là Trong Sáng của light, a coming-of-age story về một cậu bé bối rối trước những cảm xúc mới lớn, chuẩn bị ra mắt. But to be honest, the trailer looks more likely to fit on Disney Chanel than Adults Only so don't get so excited, folks!

Vụ cuối cùng là Soap Bubbles, một phim "đạo diễn người Việt đầu tiên làm do Hollywood đầu tư" - phanxine. Chàng là sát thủ cô đơn. Nàng là gái làng chơi cô đơn. Cả hai đều tìm kiếm một người chia sẻ. Vietnam's answer to Fallen Angels by Wong Kar Wai?

Thôi, em buồn ngủ quá. Bái bai cả nhà.

Bao giờ cho đến tháng 10... năm sau...

Wednesday, October 24, 2007

My super sweet/sour 22




***Vì lí do privacy và không muốn cạnh tranh nhan sắc với mấy em hot chick nên tạm thời em không post hình ai ngoài em ra***



Sweet là vì mấy đứa bạn thân nhất đến, túm tụm tán phét đến nửa đêm và cũng có thể đây là lần cuối em tổ chức sinh nhật ở Canberra.

Sour là vì đến hơn một nửa số đứa được mời không đến được vì bận học thi. Một đứa bạn khá thân thì không đến được không rõ là vì nó quên hay nó mải đi làm thêm (which I didn't even care 'cause I was too pissed off and offended).

Năm nay em làm không được "hoành tráng" như năm ngoái vì em mời ít hơn và một phần nữa là em cũng chưa bao giờ thực sự háo hức mấy cái chuyện sinh nhật. Sinh nhật với em cũng chỉ như là một buổi gathering với mấy đứa bạn thân thôi. Quà cáp cũng chả được bao nhiêu. Mỗi lần chúng nó hỏi em thích quà gì, em bảo: "Just give me a cheque". Đơn giản mà thực tế

Vèo một phát đã 22 tuổi. Ở quê thì chắc đã một nách 2 con. Em thì vẫn lông bông, chả có việc ổn định, chả muốn settle down, chả khoái trẻ con. Thôi, cứ go with the flow, que sera sera.

Wednesday, September 26, 2007

Bowing to Columbia

Buổi "nói chuyện" nảy lửa của tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tại trường Đại học Columbia mới đây đúng là động trời và thấy cách trả lời + xử sự từ hai phía đều chứng tỏ những điểm nổi bật của hai văn hóa khác nhau này:


Mỹ - bất lịch sự và bully
Nếu đã thù hằn với tổng thống Iran và nước đó thì đừng mời đi còn nếu đã mời thì nên biết cách xử sự. Chứ ai đời khách vừa đến nơi đã kêu người ta là thiếu hiểu biết và độc tài (look who's talking! Nước Mỹ chuyên gia ủng hộ các nước có kẻ độc tài hợp tác với mình). Lại một lần nữa nước Mỹ đã chứng tỏ rằng nếu kẻ "độc tài" chống đối mình thì mình phải dìm nó trước.


Iran - đàn áp và in denial
Việc tổng thống Ahmadinejad phủ nhận sự kiện diệt chủng Do Thái chứng tỏ sự căm thù có thể khiến người giả ngu, giả mù, giả điếc. Ông cho rằng phụ nữ Iran có rất nhiều quyền tự do (ngoại trừ việc phụ nữ không thể travel mà không có một người đàn ông đi kèm, giá trị lời khai của phụ nữ chỉ có giá trị bằng một nửa so với một người đàn ông trước tòa, bị đánh nếu không ăn mặc đủ kín đáo, bị tống vào tù nếu kêu gọi nữ quyền, & một số điểm vớ vẩn khác nữa). Nhưng ngây thơ nhất có lẽ là chuyện tổng thống phủ nhận là nước ông không như Mỹ, không có người đồng tính (which might be true vì ở Iran ai là đồng tính thì bị tử hình rồi còn đâu).