[Sofia Coppola's] historical biopic plays like a pop video, with Kirsten Dunst as the doomed 18th century French queen acting like a teenage flibbertigibbet intent on being the leader of the cool kids' club."
Leah Rozen, PEOPLE
Nếu như không biết đây là phim của Sofia Coppola, chắc có người cũng nghĩ đây là một phim đầu tay của một đạo diễn trẻ do hãng MTV đặt mua. Tiết tấu phim nhanh, nhạc punk xập xình, màu sắc vui tươi, không có kiểu nghiêm trang nặng nề vốn có trong các phim period. Thế nhưng nếu nghĩ kĩ thì đây là một bước thử nghiệm mang đầy tính may rủi của Sofia. Cô không những xây dựng một hình ảnh Marie Antoinette hoàn toàn khác so với tâm niệm người đời mà thế giới xung quanh Marie cũng đầy sức sống để người xem có thể cảm được cho cô.
15 tuổi, Marie phải rời xa gia đình, mảnh đất Áo thân yêu để đi "làm dâu" nước Pháp. Vừa mới đặt chân tới vùng đất mới, cô bị truất đi mọi thứ, từ người hầu cận, con cún con đến cả bộ quần áo. Cô đã đến "quê hương" mới nên phải nhập gia tùy tục. Chưa hết tủi vì bị chối bỏ mọi thứ thuộc về quê nhà, Marie phải cưới vị vua tương lai của nước Pháp, Louis XVI, mà chưa hề có tình cảm gì. Tất cả mới chỉ là sự khời đầu của một cuộc đời đầy chông gai cho Marie.
Sống giữa một thế giới toàn những người xa lạ và những quy định, phép tắc ngặt nghèo khiến Marie cô đơn buồn chán. Cuộc sống không tình dục của cô với Louis là đề tài để mọi người chế móc vì sao mãi mà nước Pháp vẫn chưa có một ông vua con. Tủi phận, chán chường, cô lao vào ăn chơi, cờ bạc, nhạc kịch để quên sầu. Cho đến khi Marie hạ sinh lần lượt hai đứa con rồi, sợi dây tình cảm giữa Marie và Louis hoàn toàn dựa trên xã giao. Marie vẫn như đứa trẻ mới lớn, mơ mộng được một chàng kị sĩ/hoàng tử/some sexy man đưa tới một vùng đất mới xa xôi (like any young girl). Thế nên không có gì khó hiểu khi cô ngả vào vòng tay của bá tước Axel von Fersen mà không hề cảm thấy áy náy với người chồng.
Nếu như danh tiếng ăn chơi trác táng của Marie bị người đời căm ghét và cho đó là lí do vì sao người dân bị bần cùng đến mức nổ ra cuộc khởi nghĩa thì trong phim cô được miêu tả như một người bàng quang, mơ hồ về thế giới bên ngoài. Làm sao mà cô hiểu thấu cuộc sống được khi cả đời cô sống trong nhung lụa? Câu nói nổi tiếng "If they have no bread, then let them eat cake" thực chất là chuyện thêu dệt sự ngờ nghệch của Marie. Lời đồn về những cuộc thác loạn của vị nữ hoàng này cũng không được nhắc tới. Liệu chăng có ý rằng tất cả những điều tiếng lâu nay về Marie Antoinette hoàn toàn là phóng đại để cô làm vật hiến nạp cho cuộc khởi nghĩa?
Nếu bạn không mong chờ một bộ phim politically correct về một nhân vật mang tính lịch sử mà là một góc nhìn khác biệt về cuộc đời thăng trầm của một người phụ nữ có thế lực thì có thể Marie Antoinette sẽ không khiến bạn phật ý. Sofia Coppola vốn hay làm phim về sự cô đơn, tâm tư, khát vọng trong thế giới nội tâm của những cô gái mới lớn và bộ phim này cũng không nằm ngoài khuôn khổ đó. Cho dù bộ phim có phần hơi loãng nhưng cách làm phim mang tính thể nghiệm (có thể gây phản cảm bởi quá hiện đại) và diễn xuất first-class của Kirsten Dunst rất đáng để xem.
Rating: 6.5/10
Lần đầu tiên được đi xem ở Premium Class Cinema nên viết mấy dòng để làm kỉ niệm